Hôm vừa rồi chị đi khám tổng quát, kết quả cho thấy chị bị rối loạn mỡ máu nhẹ, cholesterol khá cao. Tuy bác sĩ giải thích không đến nỗi nghiêm trọng, nhưng đó là sự thông báo ngầm rằng chị đang bước sang giai đoạn mới của cuộc đời cùng những chỉ dấu không mấy tích cực của sức khoẻ.
Chị không quá lo lắng với kết quả xét nghiệm, chỉ nhớ lời cô em thân thiết hay chọc: "Chị không còn trẻ thôi chứ đã già đâu". Là vì, thỉnh thoảng chị mặc đồ sáng màu nên trông trẻ hơn hẳn so với tuổi.
Dùng thực phẩm chức năng bổ sung là cách nhiều phụ nữ chọn để kéo dài tuổi xuân (Ảnh minh hoạ)
Bạn bè chị từ lâu đã đón đầu tuổi già bằng hàng tá vitamin, thực phẩm chức năng bổ sung nội tiết tố các loại và mấy gói trị liệu từ bình dân tới cao cấp ở các spa để níu giữ nét thanh xuân. Chị thì "bình chân như vại", bình thản lướt qua các mẫu quảng cáo của các nhãn hiệu mỹ phẩm với đủ chiêu khuyến mãi, bất chấp mớ tóc bạc chòi lên ở mấy vị trí dễ thấy trên đầu hay mấy vết đồi mồi đua nhau xuất hiện trên má.
Tự thâm tâm, chị biết làn da không còn tươi tắn nhưng vẫn khoẻ mạnh của chị xuất phát từ nội tâm thanh thản bên trong. Đã từ lâu, chị thôi so sánh thành tích của con cái với gia đình bạn bè, người quen. Những thất bại trong công việc làm ăn của chồng không còn khiến chị xót xa đến mức bỏ ăn mất ngủ, vì biết những thứ đó rồi sẽ trở thành bài học kinh nghiệm quý giá cho anh.
Chị cũng chẳng còn ao ước như mấy cô bạn thành đạt, may mắn hơn mình vì chị hiểu để chinh phục được những đỉnh cao sự nghiệp, họ đã phải hy sinh, thậm chí đánh đổi không ít.
Những chuyến du lịch gần đây, chị không bận rộn với việc chuẩn bị hành trang như trước kia - cái thời chị từng xách theo đến mấy vali áo quần, giày dép, đồ "phụ tùng" làm "đạo cụ" để chụp hình "sống ảo".
Giờ, với chiếc ba lô nhẹ tênh, vài món đồ cần thiết tối giản, chị có nhiều thời gian hơn để tận hưởng sự thư giãn. Không phải dậy sớm để trang điểm cầu kỳ hay bận rộn thay đổi xiêm y, chọn địa điểm theo "trend" để check-in, chị nhận ra những bông hoa dại ven đường cũng có thể khiến chị mê mẩn, hay ánh hoàng hôn lúc ráng chiều cũng khiến bức ảnh của chị lung linh, có hồn hơn thay vì màu sắc của bộ trang phục ấn tượng.
Cũng đã từ lâu, chị bớt dạo chơi, đăng bài trên mạng xã hội. Nhờ bớt "hóng like" rồi "còm dạo" trên tường nhà bạn bè, chị có thêm thời gian để làm những việc bổ ích khác, bớt bực bội vì những điều trái tai gai mắt hay bất đồng ý kiến với người này người kia.
Có thể ai đó bảo chị già nên không màng tới những xao động ngoài kia. Có thể ai đó cho là chị sống nhạt nên cuộc sống cứ đều đặn trôi qua không chút sinh động. Nhưng đã lâu rồi, dư luận, thị phi, điều tiếng không còn khiến chị bận tâm nữa. Chẳng phải chị đủ "mặt dày" để đạp lên dư luận mà sống, nhưng chị nhận ra việc lắng nghe nội tâm chính mình thay vì bận tâm đến suy nghĩ của người khác khiến chị thấy dễ chịu, cuộc sống nhờ vậy trở nên bình thản, nhẹ tênh.
Chưa kể, trải qua một mùa dịch với nhiều biến cố, chứng kiến bao nhiêu thứ quý giá trước bệnh tật cũng chỉ là con số không vô nghĩa, chị chẳng buồn chú ý tới những kèn cựa, hơn thua, được mất. Chị trân quý từng giây phút được sống trong hiện tại, được là chính mình, sống vì mình chứ chẳng vì ai khác.
Quẳng gánh lo đi mà vui sống phải chăng là bài học đã cũ xưa nhưng chỉ khi đã quá nửa đời người, trải qua nhiều biến cố chị mới nghiệm ra và thấm thía?
Theo Báo Phụ nữ