Người khách bịn rịn nói:
- Tôi rất cám ơn lòng hiếu khách của ông bà, đã cho tôi được trải qua một tuần lễ thú vị ở vùng này. Tôi nghe nói nhiều về đất nước ông bà nên ngưỡng mộ và đã quyết định đi du lịch một chuyến. Tôi đã nghe nói dân tộc của ông bà anh hùng, người dân hiền lành hiếu khách, và suốt một tuần qua tôi đã được tận hưởng những điều đó.
Tôi có đi du lịch vài nước khác, nhưng tôi không được welcome nồng ấm như ở đây. Tôi nghĩ bởi vì tôi là người da đen. Người ta sẽ ân cần với người da trắng hơn là da đen. Tôi không hiểu sao dù chúng tôi đã rất cố gắng thì vẫn bị kỳ thị ngấm ngầm. Chỉ có ở đất nước này chúng tôi không bị phân biệt đối xử.
Ông bà biết đấy, chẳng hiểu tự bao giờ, dân chúng tôi xem du lịch là lẽ sống, cứ dành dụm được ít tiền là nghỉ việc đi du lịch. Thường thì chúng tôi ít tiền nên chi tiêu dè sẻn, gặp ai cho ăn nhờ ở đậu là rất mừng. Tuy nhiên, sau khi ở đây một tuần, tôi bắt đầu suy nghĩ khác. Nếu không có những người hiếu khách, ở yên một chỗ, thì làm sao chúng tôi đi lang thang và có chỗ ăn nhờ ở đậu được. Nếu ai cũng kéo nhau đi cả thì ai là những chủ nhà tốt bụng tiếp đãi chúng tôi. Chính những người chủ nhà tốt bụng đã làm cho chúng tôi hạnh phúc. Vậy tôi sẽ tiếp tục chọn lựa làm kẻ lữ hành để được tận hưởng cuộc sống du lịch, hay là tôi sẽ chọn lựa làm người chủ nhà tốt bụng để đón tiếp những khách lữ hành mệt nhọc?
Thêm một điều nữa, tiếng Anh của ông bà rất tốt đã giúp chúng tôi đỡ bị câm, vì có người để chuyện trò.
Nếu ông bà không ngại, xin cho tôi hỏi, tại sao người dân ở đất nước này hiếu khách như thế ạ?
Ông chủ nhà mỉm cười đáp:
- Anh Steve à, chúng tôi chỉ nối tiếp truyền thống của cha ông mà thôi ạ. Ngày xưa ông cố của tôi rời quê hương miền trung vào miền Nam lập nghiệp, đến xứ lạ quê người bơ vơ lạc lõng, đều nhờ vào lòng hiếu khách của dân chúng bản địa để định cư và phát triển. Nhớ ơn tấm lòng hiếu khách đó mà con cháu chúng tôi đều giữ cái tập tính hiếu khách mãi. Hãy tưởng tượng khi mình đi xa nhỡ đường mà có được một nơi để ăn để ngủ để vui vẻ trò chuyện thì đỡ khổ lắm.
Tuy nhiên, không phải du khách nào cũng lương thiện, nên chúng tôi cũng phải có những nguyên tắc cần thiết để bảo vệ sự an toàn cho gia đình mình, bảo vệ an ninh cho đất nước mình. Chúng tôi xin xem ID, chúng tôi trình báo cảnh sát khu vực, chúng tôi nhìn thái độ của khách để đánh giá phần nào bản chất con người, chúng xếp chỗ nghỉ cho khách hợp lý... Chúng tôi tử tế hiếu khách, nhưng chúng tôi cũng cẩn thận cảnh giác. Xin lỗi anh Steve vì tôi cũng đã cảnh giác với anh như thế.
Steve nói:
- No problem, thưa ông bà, tôi hiểu nguyên tắc an toàn đó mà. Một lần nữa tôi xin được nói lời cám ơn và bày tỏ lòng ngưỡng mộ với một dân tộc anh hùng này. Sự tử tế của người dân xứ này thì tôi đã enjoy, còn tính chất anh hùng thì tôi chưa biết, nhưng tôi nghĩ, người có thể đối xử tử tế thì cũng sẽ là người anh hùng. Còn người hẹp hòi thì cũng sẽ là người hèn nhát.
Bây giờ thì tôi thay đổi suy nghĩ, không xem việc du lịch đây kia là lẽ sống nữa, mà sẽ xem lối sống hiếu khách tử tế mới là cuộc sống có ý nghĩa. Tôi học được từ ông bà, học được từ đất nước này điều đó.
Steve lưng đeo tay xách chào rời đi.
Đến nhà ai mà chủ nhà lạnh như tiền thì đúng là hụt hẫng. Thái độ hiếu khách cũng là một công việc từ thiện, không khác gì đi cứu trợ người nghèo. Thái độ hiếu khách làm cuộc đời này có thêm niềm vui, làm con người còn có niềm tin để sống. Đừng để ai đến với mình mà phải thất vọng, bơ vơ, lúng túng, khó xử. Hãy ân cần tử tế vì đó là bổn phận của lương tâm.
Nguồn: Nền tảng đạo đức