Sau khi tĩnh tâm, mọi người quây quần uống nước trà và nói chuyện.
Một người lên tiếng:
- Ai có thể cho tôi câu trả lời, ta đến với cuộc đời này để làm gì không ạ?
Sau một thoáng bất ngờ và vài phút suy tư, một người trả lời:
- Ta đến với cuộc đời này để thụ hưởng những điều tốt đẹp trong thế giới này, trong đó có phép tĩnh tâm.
Một người khác trả lời:
- Ta đến với cuộc đời này để học hỏi những điều tốt đẹp và hoàn thiện phẩm chất nhân cách của mình, trong đó có phép tĩnh tâm này.
Một người khác trả lời:
- Ta đến với cuộc đời này để đi tìm câu trả lời xem ta là ai, đã từ đâu đến và sẽ đi về đâu, mà phép tĩnh tâm này là một phương pháp giúp tìm câu trả lời.
Một người khác trả lời:
- Ta đến với cuộc đời này để vượt qua một cuộc thi khó khăn, mà nếu ai thi đỗ sẽ có được một phần thưởng lớn phía sau, trong đó phép tĩnh tâm là một bài tập khó.
Một người khác trả lời:
- Ta đến với cuộc đời này để hoàn thành những điều mà ta chưa làm xong từ các kiếp trước, trong đó phép tĩnh tâm là một nhiệm vụ còn dở dang.
Nhiều câu trả lời rất sâu sắc. Cuối cùng ông Minh cũng đưa ra ý kiến của mình:
- Ta đến với cuộc đời này và có trách nhiệm xây dựng thế giới này tốt đẹp hơn, để mọi người cùng nhau thụ hưởng các hạnh phúc, cùng nhau học các bài học, cùng nhau vượt qua các bài thi, cùng tập sống tử tế với nhau, và nhất là cùng nhau tu tập phép tĩnh tâm quý giá này.
Một người nói:
- Những khi tâm tôi yên tĩnh, tôi có cảm giác rất hạnh phúc và không còn muốn quan tâm gì đến mọi việc bên ngoài, không còn muốn bận tâm gì đến chuyện của ai nữa. Tuy nhiên cái trạng thái đó không kéo dài lâu, được vài hôm là mất.
Ông Hải nói:
- Ta có hai cái cực đoan, một là đắm mê theo mọi chuyện rồi bị vướng vào đủ thứ khổ đau, hai là tâm yên tĩnh rồi muốn vất bỏ hết theo kiểu vô trách nhiệm với cuộc đời. Cả hai đều là hai cái hố to ở hai bên mà ta dễ rơi xuống. Đạo lý chân chính nhất chính là sợi dây đong đưa treo giữa hai cái hố đó. Ta phải đi thăng bằng trên sợi dây ở giữa đó, nghĩa là dùng phép tĩnh tâm để giữ mình không đắm mê vào mọi thứ phù du tạm bợ để rồi đau khổ theo nó, và cũng không bị cái tâm yên tĩnh tạo nên trạng thái Vô trách nhiệm với cuộc đời.
Ta phải tĩnh tâm làm sao cho có trí tuệ nhìn cuộc đời bình thản, nhưng cũng không trở nên Vô trách nhiệm với cuộc đời.
Mọi người gật gù nói là giữ thăng bằng trên sợi dây đó thật là khó, còn rơi vào một trong hai cái hố thì rất dễ.
Chợt ông Hải hỏi một ông già đeo kính hỏi:
- thưa, hình như ông đến đây lần đầu?
Ông già đeo kính đáp:
- Thưa ông, tôi là giáo sư dạy đại học, bây giờ kém sức khoẻ nên xin nghỉ, từ lâu tôi cũng tìm hiểu về thiền, biết ở đây có thiền đường nên xin tham gia. Tôi thích cái triết lý của ông, tĩnh tâm nhưng vẫn có trách nhiệm với cuộc đời.
Ông Hải hỏi:
- Thế ai giới thiệu cho ông giáo sư biết về cái thiền đường này ạ?
Ông giáo sư già đáp:
- Một lần tôi ra công viên ngồi hóng mát một mình, chợt trời đổ cơn mưa. Lúc đó có một người đàn ông cũng đứng tuổi, đứng cầm áo mưa che mưa không cho ướt người tôi. Sau cơn mưa chúng tôi vào quán uống nước nói chuyện. Người đó thông thái uyên bác tất cả mọi thứ trên đời, thậm chí có thể đọc được cả tâm suy nghĩ của tôi, biết cả cuộc đời của tôi. Tôi nể phục lắm. Khi chia tay, người đó khuyên tôi tìm đến thiền đường này học phép tĩnh tâm với ông Hải. Dặn tôi nói với ông Hải là có ông Minh bạn cũ giới thiệu.
Tiếng tách trà từ tay ông Hải rơi xuống đất vỡ toang. Mọi người giật mình chăm chăm nhìn ông Hải như muốn hỏi điều gì làm ông Hải xúc động đến như vậy.
Trên gương mặt vốn bình thản của ông Hải xuất hiện hai dòng nước mắt.
Nếu ai cũng hiểu ta đến với cuộc đời là mang theo trên vai mình trách nhiệm xây dựng cuộc đời cho tốt đẹp lên, rồi sẽ cùng nhau thụ hưởng niềm vui hạnh phúc minh triết trong đó thì Trái đất này còn tiếp tục xoay quanh Mặt trời bình yên mãi mãi. Tiếc rằng ít ai nhắc ta điều này nên ta lạc lối, chỉ đi tìm thụ hưởng trước mà dễ trở thành sống vô trách nhiệm.
Những người nào có tinh thần trách nhiệm cao sẽ là những người xứng đáng có hạnh phúc lớn. Nhưng hạnh phúc gì cũng không bằng niềm vui trong sự tĩnh tâm sâu thẳm. Mà niềm vui trong sự tĩnh tâm đó phải đủ sâu để vượt qua bản ngã cuối cùng.