Linh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, thương cảm nắm tay ông cụ hỏi khẽ:
- Bác thấy trong người có dễ chịu hơn không?
Ông lão lắc đầu nhẹ nhẹ rồi nói:
- Làm sao mà dễ chịu được cháu. Bác nghĩ ngày bác lìa xa cõi đời này không còn lâu nữa. Ước vọng của bác rất xa vời, bác cũng đã rất thành công, cứ nghĩ cái chết là việc của ai chứ không phải của mình, nhưng suốt 3 năm nay chống chọi với bệnh tật thì bác tan vỡ ảo tưởng để hiểu rằng mình rồi cũng phải chết.
Ông cụ đăm chiêu chút rồi nói tiếp:
- Bác gọi cháu đến vì nhớ đến cái lúc mà bác và cháu tranh luận về một quan điểm sống. Lúc đó bác cho rằng cháu đã sai. Bác đã xoay sở thoát ra khỏi vụ án dễ dàng. Cháu không thể kết tội bác được. Tuy bác thắng, nhưng cái tư cách phẩm chất của cháu lại gây ấn tượng mạnh cho bác. Cháu còn nhớ nội dung mà bác và cháu tranh luận không?
Linh gật đầu nói:
- Vâng, cháu vẫn nhớ ạ. Cháu triệu tập bác đến cơ quan điều tra để tra hỏi về cái chết của hai vợ chồng mà cháu cho rằng bác có liên quan. Sau nhiều cách đặt vấn đề, cháu đã không buộc bác phải thừa nhận được sự liên quan nào cả, nhưng bằng trực giác cháu hiểu rằng bác đã chỉ đạo đàn em ra tay sát hại hai vợ chồng kia để trừng phạt họ vì đã dám ăn chặn bớt tiền của bác. Bác đã chuẩn bị rất kỹ cho vụ sát hại đó nên cháu dù được mệnh danh là thiên tài phá án mà vẫn phải chịu thua.
Sau khi không thể buộc tội bác được nữa, cháu đành tranh luận với bác về quan điểm sống như là vớt vát chút công sức. Cháu trách bác giàu có mà không chịu sống tử tế, cứ tích lũy tiền của mãi làm gì. Cháu nói cháu rất tự hào và thanh thản vì chẳng bao giờ sống gì cho mình. Chưa bao giờ có ai mua chuộc được cháu. Cháu hạnh phúc vì được sống rất lý tưởng dù bị nhiều người chê ngu.
Sau nhiều lý lẽ, bất ngờ bác bị hớ một câu nói. Bác nói rằng con người có tốt có xấu, không phải ai cũng tốt mà cũng không phải ai cũng xấu. Tuy nhiên người xấu nhiều hơn người tốt. Để tự bảo vệ mình, trước tiên hãy nghĩ rằng người ta xấu cái đã. Khi nghĩ rằng người ta là kẻ xấu thì mình luôn biết cảnh giác, luôn biết lập ra hệ thống phòng thủ chống đỡ. Họ nói gì làm gì thì phải suy luận rằng họ đang có ý đồ lợi dụng mình, hại mình, gạt mình, giết mình. Trên cơ sở sự ngờ vực đó, sự luôn nghĩ xấu cho người khác đó, bác đề phòng và dàn trận bao vây tất cả. Nếu sự việc diễn tiến dần và thấy rằng kẻ kia chẳng làm gì xấu với mình thì thôi, còn nếu họ vừa động thủ thì mình đã có sẵn mọi biện pháp tiêu diệt ngay.
Bác cho rằng cái quan điểm bi quan đó đã giúp bác thoát khỏi biết bao nhiêu vụ mưu hại trong đời và giữ vững cơ nghiệp.
Sau lần đó cháu cứ suy nghĩ mãi.
Ông cụ gật gù nói:
- Cháu có trí nhớ tốt thật. Mà phải công nhận rằng cái quan điểm "luôn nghĩ xấu cho người khác" đã giúp bác giữ vững cơ nghiệp đến hôm nay. Bác sắp chết rồi mà chẳng đối thủ nào dám dở trò với bác, vì hệ thống phòng thủ của bác nằm khắp nơi, nằm tận trong lòng của bọn chúng.
Không kẻ thù nào dám dở trò với bác, nhưng chính cái quan điểm ''luôn nghĩ xấu cho mọi người'' đó đã hại bác từ từ mà bác không hay. Những người vợ của bác cũng tìm cách rời bỏ bác, vì họ nhận ra rằng chưa bao giờ họ được tin tưởng và yêu thương thật lòng. Mà họ cũng không thể chạm tới cái gia tài đồ sộ này vì bác đã ngăn chận tất cả.
Các con bác thì hận bác vì chúng cũng nhận ra rằng cha của chúng chẳng bao giờ yêu thương chúng hết lòng cả, trong cái tình yêu thương kia vẫn luôn có sự nghi ngờ, kiểm soát, đề phòng và sẵn sàng trừng phạt. Chúng lần lượt lấy cớ này cớ nọ để bỏ đi sống ở xứ xa cả.
Bây giờ còn lại chung quanh bác chỉ là những người hầu cận để lĩnh lương, và làm việc lặng lẽ như robots. Họ cũng hiểu rằng chỉ cần sơ sẩy làm bác nghi ngờ thì mất việc, thậm chí mất mạng. Bác hiểu rằng bác là kẻ tột cùng cô đơn. Mà hình như cô đơn mới là sự trừng phạt ghê gớm nhất. Mình chẳng thể tin ai nên cũng không thể thương ai. Cũng chẳng có ai thật lòng thương mình vì quá sợ hãi mình.
Khi phát hiện rằng sống trên đời mà không có lấy một người thương mình thật lòng thì cuộc sống đó là thất bại, không phải thành công.
Bác xem vài bộ phim tình báo, cũng là những kẻ cẩn thận đa nghi, nhưng đôi khi họ đã tìm được ai đó thương yêu họ hết lòng. Họ vẫn thành công hơn bác.
Bác gọi cháu đến để tâm sự vì bác có cảm giác rằng cháu là người mà bác không nghĩ xấu lần đầu tiên trong cuộc đời. Cháu là người đầu tiên trong đời mà bác không thể áp dụng cái triết lý phải nghi ngờ ngay từ đầu. Bác muốn nhờ cháu giúp bác làm một số việc mà khi còn sức khỏe, còn sống, bác đã không làm được, là giúp đỡ những người trong hoàn cảnh khó khăn.
Linh nắm tay ông cụ cảm động nói:
- Gần đây cháu có đến tập phép tĩnh tâm tại một câu lạc bộ tĩnh tâm ở ngoại ô. Cháu mong bác khỏe để đưa bác đến đấy gặp những con người thực hành tĩnh tâm để bác thấy rằng vẫn còn rất nhiều người trên đời mà bác không được quyền nghĩ xấu ngay từ đầu ạ.
Ông cụ mỉm cười.
Đa nghi là một cách sống cực kỳ cẩn thận, mà cẩn thận thì là một loại khôn ngoan, mà khôn ngoan thì ít khi thất bại. Nhưng cẩn thận quá, đa nghi quá khiến ta tạo ra một khoảng cách với mọi người. Đa nghi quá cũng là một sự xúc phạm với những người lương thiện, dù hạng người lương thiện này chiếm tỉ lệ thấp.
Đôi khi ta cũng phải liều lĩnh một chút để yêu thương để hy vọng. Cuộc sống này có phải luôn an toàn đâu. Cứ sợ hãi và đa nghi mãi thì ta lại chỉ được an toàn trong ngục tù do chính mình tạo ra. Ai cũng cần an toàn để bình yên và sống sót, nhưng ai cũng cần một chút liều lĩnh để tung bay.
Nguồn: Nền tảng đạo đức
Bốn tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh xảy ra 04 vụ đuối nước thương tâm, làm chết 10 người. Số vụ và số người chết do đuối nước năm sau luôn cao hơn năm trước.