Chiếc xe bít bùng chở phạm nhân ra pháp trường. Cảnh sát quân đội dẫn phạm nhân ra trói vào cột. Thẩm phán hỏi:
– Ông Trần Hữu Ba, ông có muốn nói lời gì trước khi thi hành án không?
Phạm nhân Trần Hữu Ba thều thào:
– Cho tôi xin lỗi các đồng chí của mình, cho tôi xin lỗi tổ quốc mình.
Thẩm phán hỏi:
– Thế ông có muốn nói gì với gia đình mình không?
– Không, họ đã quá thừa tình yêu thương của tôi đến nỗi tôi đã phản bội lời thề với tổ quốc của mình. Tôi không muốn nhắc đến họ nữa.
Người thẩm phán ứa nước mắt chào phạm nhân rồi quay đi. Lát sau loạt súng nổ vang lên.
Viên sĩ quan thanh tra của cơ quan điều tra quân đội ngồi trên xe mặt buồn buồn nói với các anh em đi chung:
– Giặc khống chế đứa con gái của ông Trần Hữu Ba này rồi ép ông lấy cắp tài liệu mật của quân đội giao nộp để chuộc con. Chúng đã hăm dọa thế nào mà ông không dám báo cơ quan an ninh, cứ răm rắp làm theo lời bọn chúng. Sau khi con gái ông được trả về thì quân đội mới phát hiện tài liệu bị mất, bị tổn thất nặng nề. Tình báo quân đội vào cuộc điều tra và tìm ra ông, điều tra tiếp và phản công dữ dội đánh tan hang ổ của tình báo giặc luôn.
Tòa án quân sự tuyên án tử hình. Ông rất hối hận, luôn miệng nói rằng con người phải đặt gia đình dưới tổ quốc, thà hy sinh bản thân, hy sinh gia đình, chứ không được làm gì tổn hại đến tổ quốc. Hôm nay, lời cuối cùng ông cũng nhắc lại ý đó, tình yêu thương gia đình không được nhiều hơn tình yêu tổ quốc.
Một sĩ quan khác nói:
– Đa phần giặc đều khống chế người thân trong gia đình để ép nhân viên nhà nước biến thành người phản bội. Trong bản năng sâu thẳm, ai cũng yêu thương gia đình mình hơn yêu tổ quốc. Giặc cứ khai thác cái bản năng này và hầu hết đều thành công. Nhiều sĩ quan tình báo không dám lập gia đình vì sợ điểm yếu chết người này. Mấy ai đủ đạo đức để yêu tổ quốc nhiều hơn yêu gia đình. Yêu gia đình là bản năng, yêu tổ quốc là đạo đức.
Bản năng là khuynh hướng tự nhiên, rất mạnh mẽ, thúc giục con người sống theo làm theo như vậy. Tình yêu nam nữ là bản năng tự nhiên. Tình dục là bản năng tự nhiên. Cha mẹ thương yêu con cái là bản năng tự nhiên. Tham lam tiền bạc vật chất là bản năng tự nhiên. Tự ái khi bị xúc phạm là bản năng tự nhiên. Lo cho mình trước cũng là bản năng tự nhiên. Các bản năng này làm người ta vui thích, nhưng cũng làm người ta giảm sút đạo đức. Vì thế các nhà giáo dục, các bậc hiền triết phải đưa ra biết bao nhiêu đạo lý để con người kiểm soát bản năng.
Đạo đức là sức mạnh của lý trí cưỡng lại bản năng. Thay vì chỉ biết thương con, đạo đức khiến người ta phải thương cha mẹ. Thay vì chỉ biết lo cho mình, đạo đức khiến người ta phải biết lo cho người khác. Thay vì chỉ biết ham muốn tình dục, đạo đức khiến người ta tìm kiếm sự thanh tịnh nội tâm. Thay vì chỉ biết thương yêu gia đình, đạo đức khiến người ta biết yêu thương tổ quốc.
Một số loài vật có mức độ lý trí đã phát triển đạo đức ngược lại bản năng. Ví dụ ta thấy con ngỗng ngậm tép đưa xuống nước mớm cho các con cá ăn. Ta thấy con sư tử bảo vệ con nai con không cho sư tử khác ăn thịt. Hoặc bầy sói nuôi dưỡng đứa trẻ bị bỏ rơi. Bình thường thì bản năng của loài vật lấn át tất cả tâm hồn của chúng bởi vì chúng rất ít lý trí.
Con người có trí thông minh vượt lên nên đủ sức phát triển lý trí và đạo đức để cưỡng lại bản năng. Đạo đức càng nhiều chứng tỏ lý trí càng mạnh, cũng có nghĩa trí thông minh càng lớn. Ai mà sống theo bản năng nhiều quá thì sẽ ngu và kém đạo đức. Sống theo bản năng thì sẽ gây nhiều lầm lỗi, thậm chí gây nên tội ác vi phạm pháp luật luôn.
Cả đời ta phải tu dưỡng đạo đức mãi để đừng bị bản năng lừa dối.
Trần Chánh Nhân