Trong chuyến công tác đến các xã vùng biên giới huyện Lộc Ninh, rất tình cờ khi tôi tới ấp biên giới Tà Thiết, xã Lộc Thịnh lại đúng vào ngày đồng bào Khơme nơi đây tổ chức Lễ hội Đônta, một lễ hội truyền thống của người Khơme. Làm công tác tuyên truyền về phong trào quần chúng, nên khi gặp các lễ hội hoặc các buổi sinh hoạt tín ngưỡng, văn hoá của đồng bào các dân tộc là những dịp may mắn đối với tôi. Đó là những khoảng thời gian tôi được đắm mình vào không gian của đời sống văn hoá, được trải nghiệm những nét độc đáo về tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc trên mảnh đất Bình Phước.
Anh Lâm Vi, người Khơme là Trưởng ấp Tà Thiết cho biết: “Ấp Tà Thiết có 152 hộ, 556 nhân khẩu trong đó đồng bào Khơme có 116 hộ, 417 nhân khẩu. Để chuẩn bị cho cộng đồng người Khơme ấp Tà Thiết tổ chức Lễ hội Đônta theo đúng phong tục, trước đó anh đã thay mặt người dân trong ấp làm văn bản gửi lên chính quyền xã xin cho đồng bào sinh hoạt cộng đồng trong hai ngày và đã được xã đồng ý”.
Đônta là lễ hội truyền thống lớn thứ hai trong năm của người Khơme, còn được gọi là lễ cúng ông bà (Píthsên Đônta). Lễ hội Đônta được tổ chức trong suốt ba ngày, từ ngày 29 tháng Tám đến mùng 1 tháng Chín âm lịch.. Lễ có ý nghĩa giống với lễ VuLan (Rằm tháng Bảy âm lịch) của người Việt nên còn được gọi là lễ "Xá tội vong nhân". Đây là lễ được tổ chức nhằm tưởng nhớ đến công ơn ông bà, cha mẹ và người thân, tạ ơn những người đã khuất và cầu phước cho những người còn sống, tạo nên sự gắn bó giữa bạn bè, người thân và cả cộng đồng.
Các Nhà sư chủ trì cùng mọi người tụng kinh dâng cơm lên Đức phật
và mời ông bà, tổ tiên về dự lễ
Khác với người Việt, ngày rằm tháng 7 âm lịch được tổ chức riêng biệt theo từng hộ gia đình. Lễ hội Đônta được người Khơmetổ chức cộng đồng, người Khơme theo đạo Phật, nếu khu dân cư có chùa các gia đình sẽ cùng tổ chức lễ hội tại chùa. Nếu ở xa chùa, nhà chùa sẽ sắp xếp lịch phân công các Nhà sư đến tận các sóc, ấp làm lễ cho đồng bào tại một địa điểm sinh hoạt tín ngưỡng cộng đồng do đồng bào chuẩn bị sẵn.
Trưởng ấp Tà Thiết, anh Lâm Vi cho biết thêm: “Trước đây khi đồng bào Khơme vùng này chưa có chùa ở xã Lộc Hưng, mỗi kỳ lễ hội đồng bào phải cử người đại diện về tận miền Tây thỉnh các Nhà sư ở các chùa Khơme lên làm lễ cho đồng bào theo đúng phong tục. Do đó hiện nay lễ hội được đồng bào rút ngắn lại còn một đêm và một ngày và phần hội được rút ngắn để tập trung vào phần lễ do các nhà sư chủ trì”.
Tại khu vực sinh hoạt tín ngưỡng ngay cạnh nhà văn hoá của ấp, có bày một bàn thờ nhỏ thờ tượng Đức phật Thích Ca Mâu Ni với nhang đèn và trái cây. Anh Lâm Vi cho biết: “Đêm qua các Nhà sư đã về đây cùng với bà con tụng kinh đến khuya để mời và tiếp đón linh hồn ông bà, tổ tiên về… Buổi trưa hôm này sẽ là lễ chính thức”.
Khoảng 9 giờ bắt đầu có những gia đình mang lễ vật đến làm lễ. Người thì đi bộ bê lễ vật tới, có hộ gia đình vợ chồng, con cái đi xe môtô và mang theo các giỏ Lễ vật - là những sản vật nông nghiệp do chính họ làm ra từ vườn, rẫy phục vụ bữa ăn hàng ngày trong mỗi gia đình, thường có hai phần gồm: Một mâm cơm nhỏ có đầy đủ thức ăn đã được làm sẵn như mâm cơm cúng của người Việt, mâm cơm này được bày lên bàn thờ Đức phật. Một giỏ đồ là các sản vật hoa trái, cây củ chưa được chế biến cùng , bánh kẹo…giỏ đồ này được để riêng một khu cách xa với bàn thờ Đức phật.
Khi các gia đình đem lễ vật đến, ban tổ chức đã cử một người biết chữ Khơme ghi danh sách tên từng gia đình, từng người theokiểu ghi sớ của người Việt để chuyển cho Nhà sư khi làm lễ. Căn phòng sinh hoạt tín ngưỡng một phần kê bàn thờ Đức phật và đặt các mâm cơm cúng, một góc để các giỏ đồ là các sản phẩm sống chưa được chế biến cùng hoa trái, bánh kẹo…, phần còn lại của căn phòng là nơi để mọi người ngồi làm lễ. Căn phòng không đủ rộng nên chỗ ngồi được nhường cho những vị cao niên, phụ nữ và trẻ em.
Các Nhà sư có mặt đúng vào giờ cơm trưa, khi mọi gia đình trong ấp đều đã đem lễ vật đến lễ hội. Buổi lễ do các Nhà sư tổ chức với phần tụng kinh dâng cơm lên Đức phật và mời ông bà, tổ tiên về dự lễ. Khi các Nhà sư tụng kinh làm lễ mọi người hành lễ đều đồng thanh đọc theo. Tiếp đó mọi người ra khoảng sân trước căn phòng làm lễ đứng thành vòng tròn và chuẩn bị sẵn một số tiền. Các Nhà sư sau khi tụng kinh dâng cơm lên Đức phật và mời ông bà, tổ tiên về dự lễ sẽ bước ra khoảng sân này. Chân không mang giày dép, các Nhà sư chậm rãi đi vòng quanh theo vòng tròn mà mọi người đã trật tự đứng sẵn, mỗi nhà sư mang theo một cái bát bưng phía trước. Lần lượt mọi người sẽ bỏ những đồng tiền vào các bát đó với dáng vẻ đầy kính trọng. Anh Lâm Vi giải thích cho tôi là: “Theo quan niệm của người Khơme theo đạo Phật thì con người sau khi chết đi về với nhà Phật họ cũng vẫn cần có tiền bạc để chi dùng, vì vậy lúc còn sống mỗi người dù nghèo hay giàu đều dành một số tiền để gửi vào chùa qua các Nhà sư, để sau này chết đi có cái mà chi tiêu. Vì vậy việc làm này không thể thiếu trong ngày lễ Đônta”.
Dù nghèo hay giàu, mỗi người đều dành một số tiền để gửi vào chùa
qua các Nhà sư, để sau này chết đi có cái mà chi tiêu.
Sau khi đi hết một vòng các Nhà sư tiếp tục vào tụng kinh cùng mọi người và đọc danh sách tên những người đã khuất về nhận phần quà mà các gia đình gửi cho họ, đó chính là những giỏ sản vật hoa trái, cây củ chưa được chế biến cùng, bánh kẹo… được các gia đình để ở một góc căn phòng. Đây là những lễ vật các gia đình gửi cho người thân, những người đã khuất. Kết thúc buổi lễ các Nhà sư sẽ dùng bữa trước, đó là những thức ăn mà các gia đình đã mang tới dâng lên cúng trên bàn thờ Đức phật. Còn tất cả những người có mặt trong buổi lễ sẽ cùng nhau dùng bữa sau đó. Những đồ ăn ngon sẽ được ưu tiên cho người già và trẻ em.
Có lẽ thấy tôi nhiệt tình ghi lại những hình ảnh của buổi lễ, đồng bào đã mời bằng được tôi vào dùng bữa. Vì là khách quý, nên tôi được đồng bào ưu ái dành cho một chiếc đĩa của một nhà sư vừa ăn trước đó, tôi vui vẻ cám ơn và đón nhận nó rồi cùng mọi người dùng bữa… Trong bữa ăn tôi hỏi một vị cao niên về các giỏ đồ là các sản phẩm sống chưa được chế biến cùng hoa trái, bánh kẹo… mà các gia đình mang đến sẽ làm gì? Vị cao niên cho biết: “Theo phong tục, do các thôn sóc ở xa chùa tổ chức lễ trước ngày lễ chính, nên sau khi làm lễ gửi quà cho người đã khuất, số lễ vật này sẽ được chuyển hết lên chùa để Nhà chùa chế biến làm thức ăn trong dịp lễ chính”.
Lễ hội Đônta vừa thể hiện được truyền thống “cây có cội, nước có nguồn” vừa giúp cho gia đình sum họp, đầm ấm và thắt chặt tình đoàn kết thương yêu nhau giữa các thôn sóc. Đến với lễ hội chúng ta sẽ có cái nhìn mới hơn về cách sinh hoạt và các phong tục của người Khơme nói chung và đồng bào Khơme ấp Tà Thiết nói riêng.
Anh Nguyễn Hữu Hợi, Phó Trưởng Công an xã Lộc Thịnh cho biết: “Ấp Tà Thiết được thành lập từ năm 2006, là ấp biên giới duy nhất của xã Lộc Thịnh. Trong ấp có một số hộ gia đình người Khơme có mối quan hệ lâu đời với các hộ gia đình bên đất bạn Campuchia. Với chính sách định canh định cư của Nhà nước trong những năm qua đồng bào nơi đây luôn được sự quan tâm của Đảng và chính quyền các cấp, đặc biệt là sự hỗ trợ của Bộ tự lệnh Quân khu 7. Đã có riêng một dự án xây nhà cho đồng bào định cư ổn định chỗ ở và cấp đất cho đồng bào sản xuất. Để chủ động trong công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Công an xã đã chủ động tham mưu cho Đảng uỷ và chính quyền địa phương chỉ đạo các ngành, các đoàn thể trong xã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật cho người dân biên giới. Bên cạnh đó chính quyền địa phương luôn tạo mọi điều kiện để đồng bào các dân tộc nói chung và người Khơme nói riêng bảo tồn nét văn hoá tốt đẹp của dân tộc mình và phát triển kinh tế. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên trong thời gian qua trên tuyến biên giới của xã Lộc Thịnh, người dân luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật về quy chế biên giới, tình hình an ninh trật tự được giữ ổn định, kinh tế và đời sống vật chất của đồng bào ngày càng được nâng lên.
Văn Tuyên